Đấu thầu Mua săm công

VĂN BẢN MỚI

Không có mẫu hiển thị

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 548

  • Tổng 643.463

Có những tuổi hai mươi hóa thành bất tử

Post date: 23/06/2026

Font size : A- A A+

Một ngày cuối tháng Sáu, tôi trở lại Lèn Hà. Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, hang đá năm nào vẫn lặng lẽ lưu giữ những ký ức không thể phai mờ về các chiến sĩ thông tin Trạm A69, Đại đội 9, Trung đoàn 134 (nay là Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc) đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Chỉ cách đường Hồ Chí Minh khoảng 3 km nhưng càng tiến sâu vào chân núi, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Trước mắt là vách đá Lèn Hà sừng sững giữa đại ngàn Trường Sơn. Trên độ cao khoảng 320 mét, lưng chừng núi là hang đá rộng hơn 420 mét vuông, được bao bọc bởi những cánh rừng xanh ngút ngàn và địa hình hiểm trở.

Đứng dưới chân núi hôm nay, thật khó hình dung nơi đây từng là một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Nhưng chính địa thế kín đáo, hiểm trở ấy đã khiến Lèn Hà được lựa chọn làm nơi đứng chân của Trạm Thông tin A69 từ năm 1967.

Toàn cảnh đường vào Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Hang Lèn Hà.

Theo những tài liệu còn lưu giữ, Trạm A69 là một mắt xích đặc biệt quan trọng trên tuyến thông tin chiến lược Bắc - Nam. Nơi đây đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp chuyển mệnh lệnh từ Bộ Quốc phòng vào chiến trường miền Nam và sang nước bạn Lào, đồng thời phục vụ công tác bảo đảm hậu cần cho chiến trường.

Những người lính của Trạm A69 năm ấy phần lớn chỉ mới mười tám, đôi mươi. Họ đến từ nhiều miền quê phía Bắc như Hòa Bình, Cao Bằng, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình... mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Giữa núi rừng Trường Sơn heo hút, họ biến hang đá thành nơi làm việc, nơi sinh hoạt và cũng là mái nhà chung của mình.

Cuối những năm 60 của thế kỷ trước, khi chiến tranh ngày càng khốc liệt, các tuyến giao thông, kho tàng và hệ thống thông tin liên lạc trở thành mục tiêu đánh phá trọng điểm của địch. Trong hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Trạm A69 vẫn kiên cường bám trụ. Họ xem trạm máy là chiến trường, dây máy là vũ khí; ngày đêm bảo vệ từng đường dây, từng tín hiệu liên lạc để giữ cho mạch máu thông tin không bao giờ đứt đoạn.

Nhà bia tưởng niệm 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm thông tin A69.

Lần giở những trang sử cũ, tôi càng hiểu vì sao Lèn Hà lại trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Và rồi, trong ký ức của những người dân nơi đây, ngày 2/7/1972 mãi mãi là một ngày không thể nào quên.

Trong một lần trò chuyện cùng tôi, ông Nguyễn Tiến Vinh, nguyên Trung đội trưởng Trung đội dân quân Bắc Sơn, người trực tiếp tham gia cứu hộ sau trận bom năm ấy, vẫn không giấu được xúc động khi nhắc lại:

“Nhận lệnh, chúng tôi lập tức chạy vào Lèn Hà. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đau xót. Nhà cửa cháy rụi, cây cối đổ ngổn ngang. Dù máy bay địch vẫn tiếp tục đe dọa quay lại, anh em vẫn quyết tâm tìm kiếm, đưa các liệt sĩ ra ngoài. Chúng tôi vào tận đó là không sợ hi sinh, gian khổ nữa, chỉ quyết tâm làm sao hoàn thành nhiệm vụ đưa các liệt sỹ ra được điểm tập kết.”

Lời kể của ông đưa chúng tôi trở về buổi chiều định mệnh cách đây hơn nửa thế kỷ. Vào khoảng 13 giờ trưa ngày 2/7/1972, khi cán bộ, chiến sĩ Trạm A69 chuẩn bị bước vào ca làm việc buổi chiều, máy bay Mỹ bất ngờ xuất hiện và trút xuống Lèn Hà những loạt bom hủy diệt. Bom khói chỉ điểm, bom bi, bom nổ chậm và bom Napan liên tiếp dội xuống khu vực hang đá.

Khi tiếng bom ngừng vang, cả vùng núi chìm trong biển lửa. Nhà cửa bị san phẳng, thiết bị thông tin hư hỏng nặng, đường dây liên lạc bị thiêu cháy. Trong trận bom ấy, 13 cán bộ, chiến sĩ của Trạm A69 đã anh dũng hy sinh, trong đó có 10 nữ chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ.

Đêm hôm đó, dân quân và nhân dân địa phương đã bất chấp hiểm nguy để tổ chức tìm kiếm, khâm liệm các liệt sĩ. Bà Ngô Thị Long, nguyên Trung đội dân quân Thanh Lạng, nhớ lại: “Việc mai táng diễn ra rất khó khăn. Cứ mỗi lần khâm liệm xong một liệt sĩ, máy bay địch lại thả pháo sáng. Chúng tôi làm việc suốt đêm đến tận sáng hôm sau mới hoàn thành.”

Mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã cướp đi tuổi xuân của những người lính thông tin kiên trung. Nhiều người còn chưa kịp thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ, chưa kịp trở về thăm gia đình sau những tháng ngày xa cách. Họ nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn để đổi lấy sự thông suốt của những đường dây liên lạc và góp phần làm nên ngày toàn thắng của dân tộc.

Điều khiến tôi xúc động hơn cả là ngay sau trận bom ấy, những cán bộ, chiến sĩ còn sống đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, nối lại đường dây liên lạc chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Giữa mưa bom bão đạn, mạch máu thông tin vẫn tiếp tục được duy trì, phục vụ các chiến trường đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất.

Lèn Hà, nơi những người lính năm xưa ôm dây, vác cột đi giữa mưa bom, bão đạn nay đã từng bước đổi thay. 

Chiều muộn, đứng trước Đài tưởng niệm các liệt sĩ Trạm A69, tôi lặng nhìn những tia nắng cuối ngày trải dài trên vách đá Lèn Hà. Đại ngàn vẫn xanh, gió vẫn thổi qua những tán cây như lời tri ân gửi đến những người con đã hóa thân vào đất mẹ.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Dưới chân núi hôm nay là những bản làng yên bình, những con đường bê tông rộng mở và nhịp sống đang từng ngày đổi thay. Nhưng ký ức về 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69 vẫn còn nguyên vẹn trong lòng nhân dân địa phương nơi đây.

Tôi đã đến Lèn Hà không chỉ một lần. Đã có nhiều bài viết, nhiều thước phim được thực hiện từ nơi này. Nhưng lạ thay, mỗi lần trở lại, đứng trước hang đá năm xưa và lặng nghe gió đại ngàn thổi qua những tán cây, cảm xúc trong tôi vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Vẫn là sự tự hào của thế hệ trẻ khi nghĩ về những tuổi hai mươi đã từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…”.

Họ đã dừng lại ở tuổi hai mươi đẹp nhất. Để tuổi hai mươi ấy hóa thành bất tử cho dân tộc Việt Nam mãi trường tồn.

Tuấn Anh

More